[VĂN 10 – 2011] – PHÂN TÍCH “CẢNH NGÀY HÈ” – NGUYỄN TRÃI

Trong nền văn học thế giới, chúng ta đã được trải nghiệm và cảm nhận những “tảng văn” đầy xúc động và sâu sắc. Nhắc đến nước Nga, người đời lại tìm đến Đại thi hào Puskin với “Tôi yêu em”. Nhắc đến nền văn học lãng mạng của Anh Quốc, người ta lại tìm đến tác phẩm bi đát “ROMEO & JULIET” của Shakespeare… Vậy mỗi khi nhắc đến Việt Nam, có lẽ người ta sẽ không thể không nhắc đến Nguyễn Trãi – một nhà thơ vĩ đại, đại diện cho nền Văn học Trung đại Việt Nam. Ông đã để lại cho đời biết bao là tập thơ hay : “Ức Trai thi tập ; Quốc Âm thi tập ; …” với tên hiệu là Ức Trai. Và “BẢO KÍNH CẢNH GIỚI (Cảnh ngày hè)” cũng không phải là một ngoại lệ cho sự sáng tạo đối với một con người yêu thiên nhiên, đất nước, dân tộc. Ông đã sáng tác bài thơ này và đặt trong tập thơ “Quốc Am thi tập” trong một ngày rảnh rỗi bất đắc dĩ…

“Rồi hóng mát thuở ngày trường

…………………..

Dân giàu đủ khắp đòi phương”

Mở đầu bài thơ, Ức Trai đã cho ta cảm nhận được hình ảnh vô cùng sinh động, kết hợp với việc sự dụng từ ngữ miêu tả rất chân thực, giàu tính tạo hình của đấng “Bình Ngô”. Có lẽ ta sẽ tự hỏi rằng : “Nguyễn Trãi là một con người vì dân, vì nước, bận bịu “tối mắt tối mũi” mà lại có thời gian rảnh rỗi để ngắm những quang cảnh thoáng đãng trong một ngày hè khắc nghiệt. Vâng, có lẽ đây là thời gian nhẹ nhàng nhất, thanh thản nhất của cuộc đời ông trong một ngày rảnh rỗi bất đắc dĩ tại vùng núi Côn Sơn này.

Chúng ta có thể cảm nhận ngòi bút tinh tế của ông qua những hình ảnh “hoè, thạch lựu, hồng liên”. Cây hoè là một loại cây có tán cao, to. Một màu xanh thoáng đãng từ những nhành hoa “đùn đùn” vươn lên tạo cho ta sự cảm nhận “cái đẹp” không riêng gì tác giả. Đó là sự nhanh nhẹn, hồn nhiên của những cây “hoè” qua từ ngữ “đùn đùn”. Bức tranh thiên nhiên ngay ở câu đầu tiên đã cho ta thấy được sự sinh động của một khung cảnh – thoạt nhiên không có gì đáng bàn.

Tiếp theo hình ảnh mát dịu của màu xanh hi vọng, màu xanh thanh khiết chính là “lựu” với màu đỏ chói loá trước ánh mặt trời chói chang của một buổi trưa hè, cùng với những “cánh sen hồng” nhẹ nhàng, xinh xắn, mặc cho thời gian đang cướp đi sự tinh khôi của chúng qua mùi hương ngào ngạt… Tác giả đã dùng động từ “phun” cho những bông “hoa lựu” vô tri vô giác này, tạo cho ta cảm nhận được “sự vận động” của thiên nhiên trong khung cảnh hôm nay. Ngoài ra, Ức Trai lại sử dụng từ “tiễn” để làm tăng giá trị xúc cảm lên gấp nhiều lần. Theo cảm nhận của riêng bản thân tôi, Nguyễn Trãi đang khắc hoạ cuộc đời ông qua bốn câu thơ đầu này. Từ ngữ “đùn đùn” cho tôi nhận ra được sự sung sức của tuổi trẻ, với khát vọng cống hiến toàn lực để phục vụ cho nước nhà, như hình ảnh búp tre non, vươn mình lên khẳng định niềm tin vững mạnh… Để rồi “tiễn” đi những giá trị sức lực, những tinh hoa của thể chất đang dần bị đánh cắp bởi “gã khổng lồ” thời gian. Có lẽ ông đang tái hiện những kí ức huy hoàng của cuộc đời thời trai trẻ và chợt buồn khi nhìn lại bản thân đã vào tuổi xế chiều….

Phải chăng hôm đó là một ngày dài đối với Nguyễn Trãi ? Ông đã có thể “rong ruổi dông dài” trên con đường đầy nắng đang “chảy” trên đôi vai của một trang nam tử luôn nghĩ về non nước ? Phải chăng ông đã ngắm nhìn khung cảnh sinh động và những hoạt động hằng ngày của nhân dân ? Vâng, hai câu thơ sau đã diễn tả nên được điều này : “…Lao xao chợ cá làng ngư phủ / Rắng rỏi cầm ve lầu tịch dương…”Nguyễn Trãi đã lắng nghe những tiếng “lao xao”, ồn ào của một buổi họp chợ (theo tôi nghĩ là buổi chợ chiều). Những tạp âm này thật sự vô cùng thú vị để trải nghiệm cho những ai có tâm hồn bay bổng, lãng mạng… Buổi chợ hôm ấy có nhiều hàng hoá không ? Mọi người có được “đắt hàng” không ? Những chú cá được chài lưới từ sớm có cảm nhận được sự huy hoàng của ánh sáng Mặt Trời qua những đôi mắt long lanh không ( …Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi… – Huy Cận ?);… Còn rất nhiều hình ảnh cũng như những cung bậc cảm xúc được Nguyễn Trãi gởi đến cho chúng ta cùng cảm nhận…

Và rồi… Có thể đấng Bình Ngô đã dừng lại bên vệ đường, xa xa khu chợ ồn ào, nhộn nhịp kia, ánh hoàng hôn của mặt trời ẩn dần sau rặng núi cao vút. Những thứ âm thanh tạp của khi chợ ồn ào nay còn đâu … ? Chúng đã dần dần nhường chỗ cho những thanh âm vút cao của những “chú ve” đang “tập tành” làm ca sĩ. Ức Trai đã ví những âm thanh hỗn tạp như tiếng đàn cầm, nhẹ nhàng, trong veo của một buổi chiều hè, khi ánh hào quang dần mất đi, nhưởng chỗ cho màn đêm buông xuống theo sự luân chuyển của thời gian… Hình ảnh buổi chiều tà với những âm thành sống động này không hề giống với hình ảnh “hoàng hôn” lạnh lẽo, buồn bã trong “CẢNH NGÀY XUÂN – Nguyễn Du – Truyện Kiều”. Nó cũng chẳng giống với hình ảnh hoàng hôn vui tươi của những người dân làng chài, chuẩn bị ngày mới để “ra quân” trong “ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ – Huy Cận”. Nguyễn Trãi đã gợi lên cho ta một khung cảnh chiều buồn, khi những thú vui trần gian dần tắt lịm sau sự “xua đuổi” của thời gian. Thật là tinh tế và sâu sắc cho những quang cảnh tưởng chừng như vô vị, chả tạo nên được cảm xúc văn thơ nào… sau khi được “chàng trai tài hoa đất Hải Dương phù phép” bằng sáu câu thơ trong bài thơ mang âm hưởng thơ Đường của Trung Hoa : “Bảo Kính cảnh giới”

Vâng… Khi những tia nắng cuối cùng của buổi chiều nhường chỗ cho màn đêm âm u “thống lĩnh” của bầu trời thì cũng là lúc nỗi lo của đấng Bình Ngô cho quốc gia, nhân dân, cuộc sống, xã hội lại hiện lên trong ông. Thật đáng khâm phục cho tinh thần và những suy nghĩ cao cả ấy. Ước muốn “nhỏ nhoi” của Nguyễn Trãi là : Được một lần cầm trên tay cây đàn Ngũ huyền của Vua Ngu Thuấn, và đàn lên khúc nhạc Nam Phong để nhân dân trải nghiệm sự ấm no bền lâu. Câu thơ lục ngôn cuối bài : “Dân giàu đủ khắp đòi phương” đã bộc lộ cảm xúc kìm nén của Nguyễn Trãi được ông gởi gắm qua cả bài thơ trong một khung cảnh ngày hè. Ông không chỉ là một tấm gương sáng cho những trang nam tử thời phong kiến noi theo, mà còn là một bậc hiền tài đáng để chúng ta tự hào và học tập…

Nói tóm lại, Nguyễn Trãi là một nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam, là niềm tự hào không chỉ riêng nên Văn học Trung đại. Qua những câu thơ và tinh thần cao cả được gởi gắm trong “Bảo Kính cảnh giới”, ta thật khâm phục cho những ý nghĩ và việc làm nhân nghĩa của ông. Là một học sinh còn học tập trong môi trường THPT, chúng ta phải có trách nhiệm rèn luyện và phát triển những lí tưởng cao cả, như những “kim chỉ nam” mà Nguyễn Trãi đã để lại cho chúng ta.

Hãy cùng nhau phát triển đất nước VIỆT NAM này, bạn nhé !!!

About these ads

21 thoughts on “[VĂN 10 – 2011] – PHÂN TÍCH “CẢNH NGÀY HÈ” – NGUYỄN TRÃI

  1. bai cam nghi that la hay, uoc gi minh cug lam dc nhu zay, nhung minh khong co bi quyet gi de hoc tot van ca. bai cam nghi nhu la dang dung gan tac gia vay.

    • Oh. Bài này chưa có là gì so với những cảm nhận được trau chuốt ở bài đã sửa. Bạn pik hok ? Lúc đầu mình cũng dở Văn lắm. Điểm tệ hại vô cùng
      Nhưng rồi một ngày, bạn bik đó. Trái tim mình rung lên vì vui sướng và hạnh phúc. Lúc đó xúc cảm của bạn sẽ tăng lên rất nhìu. Bạn sẽ hok pik bộc lộ bằng cách nào … ? Cái này thì mỗi bản thân người ta sẽ tự biết. Và mình đã chọn cách viết Văn để giải toả những tương tư ấy.
      Cái gì cũng phải cần thời gian tác động. Để củng cố và phát triển, mình có lời khuyên cho bạn là đọc mấy cuốn sách Hạt Giống tâm hồn cũng như nghe nhạc nhẹ trong lúc làm bài – Secret Garden chẳng hạn. Khi đó, bạn sẽ viết được những điều mà bạn hok bao giờ ngờ tới dk
      Chúc bạn thành công

      • :):) Cám ơn lời nhận xét của bạn
        Khả năng sử dụng tiếng việt của mình không ổn lắm. Với lại mình không hứng thú trong NLVH về trung đại nên phân tích cũng không có hồn :)
        Rất vui được biết bạn

  2. umh…minh chi thay co mot vai tu khong hop li lam thoi chu khong co y gi dau,bai cua ban cam nhan tot ma…

    • :):)
      Những góp ý của các bạn là tiền đề cho sự phát triển văn học của mình mà ;)
      Đâu có việc gì hoàn hảo trọn vẹn đâu :) Hjhj
      Bạn cứ mạnh tay mà nhận xét nhé :) Khi nào làm KT hay cảm xúc buồn buồn dâng lên trong mình thì mình sẽ viết tiếp :):):)

      • Pan lam văn hay thjet do .chak pan faj co kien thuk chuyen sâu ve văn hok lam .chja se cko mjh vs na.

      • Bạn đọc Email của bạn, nếu có gì cần thì cứ tự nhiên Email cho mình :) Thân

        Đọc sách + Cảm nhận văn chương = chính trái tim của bạn !

        Bạn có thể đọc những bài viết khác và sẽ thấy luôn luôn mình có những bản nhạc trong bài

        Đọc truyện tình cảm + Nghe nhạc nhẹ nhàng —> Thấm đẫm ngôn từ và cách lập luận Logic vào trong từng giọt máu đang chảy trong tim bạn
        Lúc đó bạn sẽ tự tìm ra phương pháp học Văn :)

  3. bài văn hay giàu cảm xúc nhưng một số từ ngữ sử dụng thiếu hợp lý mới cả đoạn cuối phân tích câu thơ 5, 6 còn chưa sát!
    Nói chung là rất hay!!!! <3

  4. bạn thường đọc truyện tình cảm như thế nào ?? nhạc nhẹ nhàng ra sao :) bày mình với :D

  5. Bài của bạn thật tuyệt vời tuy nhiên lỗi thì cũng nhiều không thiếu.
    Cảm ơn bạn đã viết bài này.
    ps: ở câu cuối cùng mình thấy bạn khá là gượng ép khi viết ra ấy

    • Uhm…
      Cám ơn bạn :D
      Bài đó mình viết năm ngoái, giờ đọc lại thấy cũng có nhiều vấn đề :)
      Có điều mình lười nên chưa có sửa :p

      Sorry bạn vì lâu nay mình không vào được WP nên không comment bạn được :)

      Happy New Year nhé :)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s